Lý Quang Diệu, cựu Thủ Tướng Singapore, một lãnh đạo kiệt xuất của thế giới đã ra đi sáng 23.3.2015. Những thành tựu ông làm được cho Singapore thì không thể kể xiết. Nổi bật trong số đó là chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong giao dịch kinh doanh và giảng dạy. Tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ chính thức trong Hiến Pháp Singapore, bên cạnh tiếng Hoa, Malay, và Tamil.
Singlish, nói tiếng Anh kiểu người Sing, dù thỉnh thoảng còn bị một số người học tiếng Anh châm chọc là không chuẩn, đã trở thành công cụ giúp người Sing bắt kịp với thế giới. Nếu có cái gọi là Vietlish thì mình nghĩ cũng chẳng sao, nếu tiếng Anh cũng trở nên phổ biến như vậy tại Việt Nam.
Nhiều bạn trẻ khi học tiếng Anh vẫn hay chú trọng quá mức đến chất giọng (accent) mà lại xem nhẹ sự lưu loát (fluency) và phát âm (pronunciation). Bởi thế mới có những quyển sách Học nói tiếng Anh theo kiểu Mỹ, kiểu Anh, kiểu Úc… Accent giống Mỹ hay Anh mà không lưu loát, rành mạch, diễn tả không hết ý, không thuyết phục thì cũng như không. Mình đã gặp rất nhiều người có thể giao tiếp Anh ngữ cực kỳ lưu loát dù giọng rất nặng kiểu Vietlish. Chả sao cả. Công việc vẫn thuận lợi, tụi Tây nó vẫn mê. Bạn có tin là có nhiều người có khả năng giả giọng, nói y chang người Mỹ, người Anh nhưng vẫn có thể phát âm sai không? Hai thứ đó khác nhau lắm, đừng vì sự hào nhoáng của cái giọng bản xứ (tất nhiên có thì tốt) mà quên đi cái cốt lõi là sự lưu loát và phát âm đúng.
Chính tâm lý đó khiến nhiều bạn trẻ chuộng thầy Tây, thầy Mỹ, Việt Kiều để vô lớp chủ yếu ngồi nghe “giọng bản xứ” cho sướng chứ về nhà chả thực hành thì cũng vậy. Đúng ra phải học những thầy Việt lưu loát xuất chúng (có giọng bản xứ nữa thì càng hay) để thầy chia sẻ kinh nghiệm dưới góc độ một người “không phải bản xứ” giống như trò. Và học thầy Tây thì học phí lại càng cao. Tính ra chắc việc đầu tư cho học tiếng Anh tại Việt Nam nếu không khéo sẽ trở thành một trong những khỏan đầu tư lãng phí nhất của mọi gia đình. Vì học ở các trung tâm năm này qua tháng khác mà chẳng cải thiện được bao nhiêu. Càng học càng dở. Càng dở càng học tiếp. Tất nhiên khi ra nước ngoài du học thì câu chuyện lại khác, học và giao tiếp với toàn Tây thì buộc phải khá thôi.
Với nhiều bạn trẻ, cố gắng hoà nhập tiếng Anh khá nửa vời, gặp bạn bè, tán gái thì sổ ra rả tiếng Mỹ, tục ngữ (slang) các kiểu, nhất quyết không sử dụng tên tiếng Việt… nhưng đến khi phỏng vấn xin việc thì cứng họng, lắp ba lắp bắp trả lời không mượt câu “Tell me about your self”.
Học ngoại ngữ thì căn bản nhất là phải luyện tập. Mà lúc mới luyện thì hay nói sai nên rất ngại, sợ bị quê. Chính vì vậy các bạn trẻ trước khi học tiếng Anh phải luyện được sự tự tin, không biết quê, không biết nhục thì mới giỏi được. Nếu tự tin thì sẽ tự biết cách cải thiện mà thôi. Vietlish cũng được, miễn là lưu loát và phát âm đúng.
Singlish, nói tiếng Anh kiểu người Sing, dù thỉnh thoảng còn bị một số người học tiếng Anh châm chọc là không chuẩn, đã trở thành công cụ giúp người Sing bắt kịp với thế giới. Nếu có cái gọi là Vietlish thì mình nghĩ cũng chẳng sao, nếu tiếng Anh cũng trở nên phổ biến như vậy tại Việt Nam.
Nhiều bạn trẻ khi học tiếng Anh vẫn hay chú trọng quá mức đến chất giọng (accent) mà lại xem nhẹ sự lưu loát (fluency) và phát âm (pronunciation). Bởi thế mới có những quyển sách Học nói tiếng Anh theo kiểu Mỹ, kiểu Anh, kiểu Úc… Accent giống Mỹ hay Anh mà không lưu loát, rành mạch, diễn tả không hết ý, không thuyết phục thì cũng như không. Mình đã gặp rất nhiều người có thể giao tiếp Anh ngữ cực kỳ lưu loát dù giọng rất nặng kiểu Vietlish. Chả sao cả. Công việc vẫn thuận lợi, tụi Tây nó vẫn mê. Bạn có tin là có nhiều người có khả năng giả giọng, nói y chang người Mỹ, người Anh nhưng vẫn có thể phát âm sai không? Hai thứ đó khác nhau lắm, đừng vì sự hào nhoáng của cái giọng bản xứ (tất nhiên có thì tốt) mà quên đi cái cốt lõi là sự lưu loát và phát âm đúng.
Chính tâm lý đó khiến nhiều bạn trẻ chuộng thầy Tây, thầy Mỹ, Việt Kiều để vô lớp chủ yếu ngồi nghe “giọng bản xứ” cho sướng chứ về nhà chả thực hành thì cũng vậy. Đúng ra phải học những thầy Việt lưu loát xuất chúng (có giọng bản xứ nữa thì càng hay) để thầy chia sẻ kinh nghiệm dưới góc độ một người “không phải bản xứ” giống như trò. Và học thầy Tây thì học phí lại càng cao. Tính ra chắc việc đầu tư cho học tiếng Anh tại Việt Nam nếu không khéo sẽ trở thành một trong những khỏan đầu tư lãng phí nhất của mọi gia đình. Vì học ở các trung tâm năm này qua tháng khác mà chẳng cải thiện được bao nhiêu. Càng học càng dở. Càng dở càng học tiếp. Tất nhiên khi ra nước ngoài du học thì câu chuyện lại khác, học và giao tiếp với toàn Tây thì buộc phải khá thôi.
Với nhiều bạn trẻ, cố gắng hoà nhập tiếng Anh khá nửa vời, gặp bạn bè, tán gái thì sổ ra rả tiếng Mỹ, tục ngữ (slang) các kiểu, nhất quyết không sử dụng tên tiếng Việt… nhưng đến khi phỏng vấn xin việc thì cứng họng, lắp ba lắp bắp trả lời không mượt câu “Tell me about your self”.
Học ngoại ngữ thì căn bản nhất là phải luyện tập. Mà lúc mới luyện thì hay nói sai nên rất ngại, sợ bị quê. Chính vì vậy các bạn trẻ trước khi học tiếng Anh phải luyện được sự tự tin, không biết quê, không biết nhục thì mới giỏi được. Nếu tự tin thì sẽ tự biết cách cải thiện mà thôi. Vietlish cũng được, miễn là lưu loát và phát âm đúng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét