Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

[KN] Chi-Chi's Carrel - phuongchi89.wordpress.com

Học tiếng Anh cho người “lỡ cỡ” (1)


Thế nào là người “lỡ cỡ”? Người “lỡ cỡ” là dạng lửng lơ ở giữa, không quá kém cũng chưa đủ giỏi, người thiếu hụt một kỹ năng nào đấy (ví dụ: ngữ pháp tốt nhưng diễn đạt kém, đọc được nhưng nói kém, nghe được cô giáo tiếng Anh nhưng không nghe nổi người bản ngữ …).
Mình thì nói chân thành là tiếng Anh cũng không phải dạng siêu sao gì, nhưng mình khẳng định là người có tiến bộ rõ rệt với ngoại ngữ này. Từ lúc 5 năm trước “Hello, my name is…” còn khó nói, đến lúc được TOEFL 100 vào 2 năm trước và bây giờ làm việc ổn trong môi trường hoàn toàn nói tiếng Anh với người bản ngữ. Cho nên, mình kiểu rất hiểu tâm trạng của các bạn nào mà học tiếng Anh phổ thông bao năm toàn ngữ pháp, “câm & điếc” với người nước ngoài hay không có điều kiện đi học trung tâm Tây hay đi nước ngoài để luyện tập – bởi vì tất cả điều này là mình cách đây vài năm thôi :).
Nhân dịp đang giúp cô em họ học tiếng Anh thi ĐH và trước lúc đi du học muốn truyền đạt một số kinh nghiệm cho các bạn có cùng chí hướng, mình viết ra một số tips học tiếng Anh của riêng mình (chỉ kiểm chứng bằng kinh nghiệm, bằng chứng khoa học thì đang đợi cấp :D)




1. Đẩy tiếng Anh từ sách vở ra đời sống

Tình trạng dạy tiếng Anh phổ thông của nước mình thì mọi người cũng biết rõ, do yêu cầu thi cử toàn trên giấy, chương trình/ thầy cô chỉ thiết kế học ngữ pháp (đọc và viết câu rời rạc), có phần trọng âm, tìm từ đọc khác các từ còn lại nhưng rất ít chú trọng và không có phương pháp dạy phù hợp. Điều này dẫn đến việc “câm” và “điếc” tiếng Anh khi sau này không nghe và nói được. Dần dần khi bạn học ĐH hay đi làm những môi trường không sử dụng ngoại ngữ thì vốn “tiếng anh thụ động” từ phổ thông sẽ mai một, kết quả là quên sạch tiếng Anh (rất nhiều bạn của mình trước đây rất giỏi nhưng giờ không còn nhớ gì). Ngoại ngữ có đặc thù như vậy…
Vậy làm sao đẩy tiếng Anh từ sách vở ra đời sống? Kinh nghiệm của mình:

a) Truyền hình cáp :)

Cái này nghe hơi buồn cười nhưng nó là yếu tố quyết định để bắt đầu học thực tế.
Hồi đầu mình học tiếng Anh, trong lớp có rất nhiều bạn nói âm nghe cực “Tây” – không phải kiểu bằng bằng như đọc cửu chương kiểu Việt Nam mà còn lên xuống, uốn lưỡi như Mỹ và có bạn nói được cả giọng Anh. Nhưng điểm chung là những người này đều có đam mê: nhạc quốc tế hoặc phim Mỹ. :)

Thời điểm đó (tầm năm 2007) nhà mình mới lắp truyền hình cáp thôi và mình bắt đầu nghiên cứu các kênh tiếng nước ngoài. Ban đầu mình “học lỏm” mấy bạn xem MTV và hát theo lời bài hát tiếng Anh. Công nhận là cách nay rất hay, mình không chỉ cập nhật nhạc mới mà còn biết thêm nhiều từ mới và phát âm những từ cố định tốt hơn. Đợt đó mình xem nhiều đến mức tivi tầng nào bật lên cũng MTV :). Tuy nhiên, sau đó mình không duy trì được, phần vì âm nhạc không phải đam mê của mình mà MTV lại có nhiều thứ linh tinh chứ không chỉ chiếu nhạc nên mình không học được mấy. Tuy nhiên cái này chỉ là trường hợp mình thôi, có thể bạn sẽ thấy hợp nếu thích nhạc :) Ý mình là cần chọn cái mình phù hợp thì sẽ lâu dài được hơn.

Sau MTV thì mình xem phim trên HBO, Star Movie, mua đĩa DVD bên ngoài (có lúc xem với phụ đề tiếng Anh, có lúc xem phụ đề Việt, có lúc xem không phụ đề). Thói quen này dần hình thành sở thích xem phim Mỹ của mình :), không chỉ biết tiếng Anh mà còn biết văn hóa Mỹ rất thú vị. Cách này làm tiếng Anh của mình chỉ sau khoảng 1-2 tháng là có âm giọng Mỹ rất rõ, đầu tiên mình không nhận ra, sau có lần bà người Úc nghe mình nói mới hỏi: “Này, mày đi Mỹ về hay là giáo viên tiếng Anh mày người Mỹ đấy?” thì mình mới thấy độ “thấm” của việc xem phim. Tuy nhiên, xem phim để học tiếng Anh và xem phim cho vui khác nhau nhé :). Xem phim cũng phải có kỹ năng! Đối với mình thì mình nhìn vào màn hình, nhìn vào diễn viên nhưng không nhìn phụ đề :).  Đoạn thoại nào nói từ lạ lạ mình mới liếc xuống phụ đề để biết từ mới. Có phim chủ đề Khoa học viễn tưởng chẳng hạn, nhiều từ lạ quá thì mình xem với phụ đề tiếng Anh. Có lúc mình lại xem kênh VTV4 phim Việt Nam phụ đề tiếng Anh để học từ mới. Cái này đối với mình là hiệu quả và tiến bộ rõ rệt.

Nhưng xem phim một thời gian thì mình lại thấy phim hơi bị tốn thời gian, vì một phim từ 1,5-3 tiếng. Mình phải xem liên tục thế cũng không làm được gì khác, mà khó xem lại vì xem lại một phim phải xem từ đầu mới hay chứ không xem giữa chừng được. Thế là mình chuyển sang xem TV show ở Star World và series ở Discovery channel. Mỗi tập từ 20-45 phút, vô vàn chủ đề, từ truyền hình thực tế đến khám phá thế giới động vật, đào vàng rồi đấu giá … Xem cái này tiết kiệm thời gian, vẫn có đam mê (như xem những show hay kiểu How I met your mother, Friends, Gold Rush, Revenge … thì thích lắm) và học được vốn từ phong phú, âm Mỹ rất hay và rất thật khi ở trong show thực tế. Đến bây giờ mình vẫn thích xem TV show ở mấy kênh này, lên giường ngủ cũng phải hẹn giờ TV chạy TV show, nhắm mắt nghe tiếng Anh tưởng tượng bối cảnh cho đến ngủ hẳn. Có lúc hay quá lại phải bật dậy xem =)).

Sau thời gian liên tục ăn ngủ với truyền hình cáp, tiếng Anh của mình tiến bộ rõ nét mà không cực nhọc ức chế gì. Hồi trước lên lớp nghe không được, nói không thông, vừa xấu hổ vừa bất lực, cày mãi không lên thì sau dạo đó, đúng nghĩa “chả học hành gì” cũng lên được 8, 9 điểm nghe và nói thì bắt đầu có âm điệu.

b) Làm công tác xã hội với người nước ngoài

Từ năm thứ 2 Đại học thì mình tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Xuất phát điểm chỉ là học với chơi hoài cũng chán, muốn làm gì đó có ích hơn. Sau đó mình tìm được đam mê trong việc làm nay và tham gia rất nhiều chương trình. Lần này kéo sang lần kia, quen người này lại được giới thiệu người khác…mình đi làm tình nguyện với nhiều tổ chức có yếu tố nước ngoài, nhiều nhất là VPV – Volunteer for Peace Vietnam và sau là 4T Center.

Việc giao tiếp với người nước ngoài ở môi trường tình nguyện thực sự là quá tốt. Thứ nhất, bạn có cơ hội thực hành nói tiếng Anh xoen xoét mà không mất phí gì (ví dụ: dịch cho mấy bạn Tây, đưa các bạn đi city tour…). Thứ hai, bạn một công đôi việc vừa làm việc thiện lại vừa học được tiếng Anh và văn hóa nước ngoài (dễ hơn việc các bạn phải lang thang khu Bờ Hồ để tìm Tây, ở đây họ tìm bạn :D). Thứ ba, ở môi trường tình nguyện thì người ta tự nhiên cởi mở và chan hòa hơn, bạn nói chuyện nhiều càng được ủng hộ và có cơ hội quen được nhiều người tốt.

Hồi đầu mình tham gia một dự án của VPV với một cô người Scotland và một chị người Canada, mỗi người một âm giọng khác nhau. Công việc đòi hòi mình phải làm thuyết trình tiếng Anh cho hai người đó, dịch và đưa đi khảo sát nhiều lần. Dự án kết thúc cũng là lúc mình thấy khả năng nói tiếng Anh của mình khác hẳn hoàn toàn. Nhất là tinh thần tự tin hơn hẳn, mấy kỳ thi Speaking ở trường không còn là “thảm họa” với mình, từ lúc năm thứ nhất một lần 0 điểm môn Pronunciation 0_O đến năm thứ tư thi IELTS speaking được 7. Điểm số không phải là siêu sao gì nhưng nó là thành quả tiến bộ lớn và mình cũng rất vui vì song hành với đó là bao nhiêu việc tốt mình làm được trong lúc học tiếng Anh từ công tác xã hội :D.

Vậy nên với những ai mới vào ĐH, từ cuối năm 1 đến đầu năm 2 bạn nên bắt đầu tìm cơ hội cho mình. Vừa học giỏi tiếng Anh vừa quen người nước ngoài vừa làm từ thiện cho xã hội vừa trưởng thành – một công nhiều việc quá :)
Thế nào là người “lỡ cỡ”? Người “lỡ cỡ” là dạng lửng lơ ở giữa, không quá kém cũng chưa đủ giỏi, người thiếu hụt một kỹ năng nào đấy (ví dụ: ngữ pháp tốt nhưng diễn đạt kém, đọc được nhưng nói kém, nghe được cô giáo tiếng Anh nhưng không nghe nổi người bản ngữ …).

Học tiếng Anh cho người “lỡ cỡ” (2)

Feedback:
Sau bài viết đầu tiên trong series chia sẻ này, mình nhận được nhiều phản hồi, đa phần về việc học tiếng Anh qua việc xem TV (nhạc, phim Mỹ và TV show). Có bạn đồng cảm thấy phương pháp này mang tính “bước ngoặt”, nhưng có bạn thì đã thử mà “chưa thấy gì mấy” :).
Thực ra, trước khi mình viết blog về mấy tips này thì mình đã đi “truyền miệng” ở rất nhiều nơi :)), thậm chí đưa lên lớp tiếng Anh mình dạy và thúc ép phụ huynh cho các cháu xem phim Mỹ (mà quên không dặn là loại PG hay R =)). Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công và theo thực tế mình ghi chú thêm một số điểm sau:

- Bạn chắc chắn sẽ tiến bộ ít nhất kỹ năng Nghe nếu xem phim, TV show và nghe nhạc với tần suất liên tục trong nhiều ngày. Tuy nhiên, xem TV để học cũng phải có kỹ năng – cái này mình chia sẻ ở bài 1 rồi, quan trọng bạn đặt yếu tố học lên trên yếu tố giải trí.
- Nhưng bạn không thể tiến-bộ-vượt-bậc nếu không có cơ bản tiếng Anh. Đây là series cho người học “lỡ cỡ” và cũng là từ kinh nghiệm cá nhân của mình (một người học tiếng Anh ban D và học Ngữ pháp khá tập trung từ những năm phổ thông) nên mặc định ở đây là những người “đã có – nhưng thiếu” chứ không phải những người “chưa có gì”. Với những người mất căn bản, tuy bạn vẫn có thể tiến bộ được cả 2 kỹ năng Nghe và Nói nhưng sẽ không “bật” nhanh và thấy “enjoy” phương pháp này bằng mấy bạn có nền rồi. Mình sẽ chia sẻ việc “đắp nền”này dần dần ở những blog sau, nếu có cơ hội :).
- Một trường hợp nữa là mấy bạn rất nghiêm túc với phương pháp này, thậm chí xem đi xem lại một tập của TV show 2-3 lần để học (mà điều này với mình thì quá vĩ đại :D). Sau một thời gian thì Nghe công nhận rất siêu (thậm chí idioms, slang … làu làu hết mà còn dùng rất đúng bối cảnh nói) nhưng hầu như không nói được gì hoặc có nói cũng phát âm sai rất nhiều (có trường hợp mình đã thấy là sai hết toàn bộ những từ hai âm tiết trở lên @.@). Cái này 1 là do khả năng bắt chước về âm của người học chưa tốt – “tai bảo mồm không nghe” :) và 2 là do thiếu hụt hẳn môi trường thực hành tiếng (không nói tiếng Anh hẳn ra miệng, không nói với người bản ngữ, khi nói sai không có người sửa cho ngay…). Mình cũng dự định chia sẻ về việc tạo môi trường nói trong những bài sau của cùng series này :D.

Một vài ghi chú như vậy cho bài viết cũ . Vì đây là chia sẻ từ quá trình học cá nhân của mình nên một số điểm có lẽ sẽ không phù hợp đối với trường hợp khác. Nhưng nếu các bạn phản hồi tới, mình sẽ làm phần Feedback để ghi chú thêm những trường hợp khác trước mỗi bài viết mới của series :)
——————————————


Nối tiếp theo phần 1. Đẩy tiếng Anh từ sách vở ra đời sống, sau đây là những chia sẻ mới của mình về việc học tiếng Anh:

2. Viết tiếng Anh như người có học

Thế nào là viết tiếng Anh như người “có học”? Không lẽ có loại viết tiếng Anh như người… vô học :P.
Ngẫm từ trường hợp của mình, một người học  “tiếng Anh hệ 7 năm” tuyền chỉ Ngữ pháp, suốt ngày luyện tập “tìm lỗi sai trong câu” rồi “chọn câu có cách diễn đạt khác”, trắc nghiệm làm nhoay nhoáy…. thì viết lách thuộc loại “có học” quá đi chứ :). 
Cho đến một ngày đẹp trời vào ĐH, người ta ném cho một cái đề essay thì mới biết là 7 năm qua mình mới chỉ học “đặt câu” chứ chưa học “viết”. Tức là các thể loại cấu trúc, từ vựng, từ nối, tu từ, vân vân và vân vân… rơi rụng lả tả ở đâu đó trong đầu mình mà không kết nối với nhau để tạo thành một bài văn được. Chung cuộc, cái mình viết ra chỉ là những câu đơn vô duyên, ngỡ ngẩn và cực kỳ … nông cạn so với những thứ trong đầu mình thực sự muốn viết.

Vấn đề ở đây là, viết thể hiện trình độ học vấn của con người. Người ta sẵn sàng nhận một em bé Sapa không biết viết nhưng biết nói tiếng Anh đi bán hàng nhưng không giáo sư nào muốn trả lời những email xin học bổng mà sai ngữ pháp be bét; không có sếp nào thích làm việc với những nhân viên viết thư 3 dòng mời khách Tây mất cả nửa ngày và tất nhiên chẳng có ai tin là bạn có trí tuệ học tập thực sự nếu chưa đọc những gì bạn viết ra.

Viết rất quan trọng!

Đến thời điểm này, thành thật mà nói Viết là kỹ năng mà mình chưa “master” được và mình vẫn cần học nó hàng ngày. Nhưng từ khi học Viết, Viết mang lại cho mình rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống, từ khi chỉ biết “đặt câu”, đến TOEFL 28/30 Viết, và cho đến bài luận giúp mình giành học bổng đi du học. Giỏi thì khẳng định chưa giỏi (mà không biết có ngày nào giỏi hẳn không :D) nhưng tiến bộ thì tự tin là có. Sau đây là cách mình đã làm, và bạn cũng có thể :

A. Đắp nền: Ngữ pháp

Như đã nói từ đầu thì mình học tiếng Anh theo chương trình phổ thông khối D – có lẽ mấy bạn khối A/B/C bị “mất gốc” sẽ cảm thấy không bao giờ lấy lại cái “nền” chắc như khối D. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải, vì hầu như trên lớp mình chả học được gì =)) (em rất xin lỗi các cô giáo đã từng “qua đời em”:( ), phần lớn những cái mình thu được (và còn lại đến ngày nay) là từ các lớp học thêm Ngữ pháp (NP) tổng hợp. NP tổng hợp tức là các cô sẽ hệ thống NP và mỗi buổi dạy theo chủ điểm với bài tập chỉ tập trung chủ điểm đó, khác trên lớp ta học theo bài khóa.

Từ nhỏ tới giờ thì mình học NP ở 3 lớp: (1) Lớp cô Kiều Hương ở Giang Văn Minh. Cô dạy chính ở trường Ams; (2) Lớp cô Bảo Thanh trước ở Hàng Bài, sau đó Phố Huế – bây giờ mình không rõ. Cô trước dạy ở Ngoại Thương; (3) Lớp cô Chi Mai dạy ở Cửa Bắc. Cô Chi Mai dạy vừa giỏi lại là người có tâm, mặc dù cô cao tuổi rồi.
Mình kể ra không phải để quảng cáo giùm gì các cô, bạn thích học NP đâu cũng được, miễn là người ta có kiến thức hệ thống – mình nhấn mạnh tính “hệ thống” mà tiếng Anh phổ thông rất yếu kém, khiến cho học sinh học như vẹt công thức theo lesson 1 – bài khóa A, sang lesson 2 – bài khóa A” thì tịt :(.
- Một số bạn mình quen, đa phần học kỹ thuật, khoa học…, “chốt” lại là chỉ tự học NP. Các bạn mua sách NP về nhà và cày cuốc chăm chỉ (như cày toán, lý, hóa :D). Cá nhân mình thực sự rất hâm mộ (vì mình đã thử cả trăm lần mà lần nào cũng ngáp ngủ đến rách cả mồm :D) nhưng thực tế trước mắt mình thì không-trường-hợp-nào thành công với phương pháp tự học NP này cả. Lý do là: (1) NP tự học rất-rất chậm, có khi cả tuần ngồi không qua được 1 chủ đề; (2) NP cày suông không ứng dụng vào viết lách thì quên nhanh như “nước đổ đầu vịt”; (3) NP rất chán – bạn học kỹ thuật thì khả năng cao là Ngôn ngữ không phải là cái sở trường, vậy mà cứ phải ôm ấp nó suốt (một mình) thì không còn gì nản hơn.

Tóm lại, theo thực tế của mình, NP là cái nên học theo trường, theo lớp. Mình nên tập trung nghe giảng, ghi vào 1 quyển sổ dày duy nhất và sau này muốn tự học thì giở đi giở lại quyển đó. Tự học từ đầu theo mình là không nên.
Bản thân mình thường xuyên ôn tập theo quyển vở cũ từ 10 năm trước, mặc dù cũ nát nhưng chữ viết đẹp hơn gấp 1000 lần bây giờ :(

B. Học từ mới

Ôi, cái trò từ mới này mới đau đầu chứ :)). Lúc không biết gì thì viết ngô viết nghê (kiểu “I like it because it is good :D) ; lúc biết kha khá rồi thì nhầm loạn xạ (như em mình đang học  nhầm “plan” với “plant” rồi “pollution” với “population”); lúc biết nhiều rồi lại tự tin quá đà dùng từ sai chỗ (ví dụ học GRE xong toàn cho mấy từ kiểu “lubricant”, salacious” vào đủ các loại văn bản :D).
Haiza… Nhưng thôi, bỏ qua mấy cái khó khó như SAT, GRE  thì việc học từ mới với những người học tiếng Anh thuần túy chỉ khó nhất là khoản: Nhồi vào đầu + Nhét thật chặt không cho nó “bung” ra :D.

Thú thực là mình kiểu dạng chuyên gia sưu tầm các thể loại kinh nghiệm, từ dán giấy lên nhà vệ sinh :P, trước khi ăn một thìa cơm nghĩ đến 3 từ :)) đến viết truyện bằng từ mình mới học… nhưng chả “xi-nhê” gì cả :(. Sau này, mình mới nghĩ là Tại sao mình cứ phải học theo người khác, mỗi người có khẩu vị riêng, tại sao bắt bản thân phải “gặm nhấm” mấy cái món “từ” này theo cách của thằng khác. Vì thế nên mình mới quay lại “bản chất” của mình :):

- “Ưa hình thức”:  Tip đầu tiên được khởi xướng bởi cô giáo dạy Reading của mình hồi ĐH năm thứ nhất, cô yêu cầu cả lớp về sắm 1 quyển sổ đẹp để ghi từ mới và mang đến buổi sau cô kiểm tra. Lý do là vì chúng ta đều là con người, đều thích cái đẹp cái mới nên học từ trong một quyển sổ đẹp sẽ làm mình muốn mang đi, muốn mở ra, muốn ghi chép…hơn. Chả biết các bạn khác trong lớp thế nào nhưng tip này thực sự “work” với mình – kiểu người ưa hình thức :D. Mình sau này còn phát triển thêm, không chỉ sổ đẹp mà còn flashcard đẹp, giấy note đẹp, bút viết từ mới đẹp… :)
+Thường mình bắt đầu bằng việc tra từ mới, trước thì dùng từ điển Oxford màu xanh, kim từ điển; sau này mình dùng máy tính phần mềm Oxford dictionary; gần đây mình dùng từ điển Lạc Việt hay Thesaurus free trên app điện thoại. Đều rất tiện lợi

+ Sau khi tra từ mình chép tay nhanh (vì tra một lần thường nhiều từ và nhiều nghĩa 
– lấy ít nhất 3 nghĩa chính) vào 1 quyển sổ gáy xoắn (mình thấy loại sổ này rất tiện cho ghi chép nhanh). Chữ xấu, trình bày chưa hoàn thiện cũng được, miễn là đọc được và chính xác nghĩa.

+ Tiếp rồi mình chép lại 1 cách sạch sẽ, đẹp đẽ, thiết kế trang nhã :D vào quyển sổ học từ đẹp hay flash card đẹp bằng bút nước (cũng là sở thích cá nhân thôi :) ). Theo mình, cách này giúp ghi nhớ tốt, một lần ghi là một lần nhớ, ghi bằng chữ viết tay của chính mình lại càng nhớ được lâu hơn.

Bây giờ có rất nhiều loại sổ đẹp – cá nhân mình đặc biệt thích loại sổ ghi từ (chuyên chỉ để ghi từ mới). Nó có 2 ô ghi từ và nghĩa của từ , kèm với 2 tấm bảng đục lỗ để che đi 1 trong 2 ô để tiện ôn bài, rất thông minh! Không phải quảng cáo gì đâu :D nhưng mọi người có thể mua nó ở chỗ Vở đẹp Bút xinh trên đường Núi Trúc (họ có cả website, Facebook)
Flashcard thì mình dùng nhiều loại: có loại in sẵn (kiểu 500 từ TOEFL, 100 từ TOEIC), có loại giấy trắng trơn đóng vào để tự mình ghi. Cái này mình hay mua ở F-Card trên đường Xã Đàn (họ cũng có website – search là ra). Mình không tự làm flashcard (tự cắt) vì thấy mất thời gian, giấy không đẹp bằng ở hàng; công nghệ ghim để giở ra vào không bằng.
Ảnh chụp một số thứ mình hay dùng để học từ (như đã nói phía trên):

- “Học từ theo sở thích”: Để ôn từ mới, mình bám vào sở thích của mình là xem TV – như mọi người đều biết :D. Điều thú vị nhưng khó lý giải của việc học từ là hôm nọ vừa học từ này, hôm sau bật TV lên đã thấy ngay từ đó (hay chỉ đối với riêng mình thôi vì xem nhiều quá mà :P) nên mình thấy loại “mọt TV” (không phải “mọt sách”) như mình thì xem TV tốt hơn là học “chay”.

Nhưng xem để học từ cũng phải có kỹ năng. Mình thường bật phụ đề tiếng Anh. Nếu tiếng Anh giao tiếp bình thường, mình xem How I met your mother, Friends, Comedy movies; nếu tiếng Anh học thuật – nhiều từ chuyên ngành thì mình xem The Big Bang Theory hay mấy show thường xuyên của Discovery channel như Gold Rush, Criminal Records… Xem toàn những cái hấp dẫn kinh khủng (cẩn thận nghiện :D) nhưng mình vẫn để ý đến cái phụ đề, đoán nghĩa của từ (đoán nghĩa dễ hơn vì có hoàn cảnh trong phim/show), từ nào không biết viết nhăng cuội vào sổ xoắn để tra sau hay tra nhanh bằng điện thoại rồi ghi lại.

Học từ mới qua TV đối với mình hay ho là ở chỗ:

+ Mình học từ trong những hoàn cảnh điển hình (trong phim), não mình ghi nhớ hình ảnh và tình tiết khi nhân vật dùng từ đó. Do vậy, mình hạn chế được việc dùng từ sai hoàn cảnh (lỗi mà người học “chay” hay gặp).
+ Mình biết thêm nhiều idioms, phrases và cách dùng
+ Mình có vốn từ trải rộng nhiều lĩnh vực, khác với việc đọc tài liệu nhiều khi chỉ đọc cái mình thích hoặc lĩnh vực cần cho công việc.
Sau một thời gian toàn đi tham khảo khắp nơi, mình thấy học từ mới theo sở thích của mỗi cá nhân là phù hợp nhất. Do vậy, đây cũng chỉ là một “tham khảo” khác :D – mọi người nên tự tìm con đường của mình thì sẽ dễ đi hơn .

C. Học đọc để học viết

Khi đến một trình độ nhất định (ngữ pháp ok, từ vựng tạm đủ), thì vấn đề nảy ra là lỗi diễn đạt. Tất nhiên mỗi người một thể loại khác nhau nhưng vấn đề của cá nhân mình lại nằm ở vụ Việt Nam Mít-sờ  :D. Chuyện là từ nhỏ mình đã học chuyên Văn – lối viết văn rào trước đón sau, mở bài mà đập phát vào vấn đề bị xem là “kém”, câu ít tính từ quá bị chê là khô khan… thì không thể áp dụng vào văn phương Tây ngắn gọn, súc tích, thẳng như kẻ chỉ được.

Ngay từ lúc đầu học viết mình đã nhận ra hạn chế này (thực ra là điểm mạnh một thời sau lại thành điểm yếu :D) nên cố gắng sửa bằng cách đọc thật nhiều. Một công đôi việc: một là kỹ năng đọc tăng lên – vốn từ nhiều lên – kiến thức cũng tốt; hai là qua việc đọc mình học cách người Tây viết văn Tây – cách họ vào đề, diễn đạt, dùng cấu trúc đảo linh hoạt…

Nhưng vấn đề là đọc cái gì? :))
- Mình may mắn được học chương trình bằng tiếng Anh nên nguyên chuyện đọc sách chuyên ngành cũng ngốn thời gian của mình nhiều và vì là bắt buộc – liên quan trực tiếp đến điểm số nên có động lực đọc lắm, đặc biệt đêm trước ngày thi thì đọc rất trâu ;). Nên mình nghĩ nếu ai định theo con đường học thuật, nên bắt đầu bằng việc đọc nghiêm túc những cái liên quan sát sườn đến việc học của mình.
- Mọi người cũng khuyên đọc The Economist, The NY Times…, mình thấy rất hay, lối viết của những người đã được đưa đến tầm đấy thì dạng “untouchable” :D. Tuy nhiên, vì họ viết quá giỏi nên nhiều khi cấu trúc phức tạp hay nhiều từ mới quá, mình không thế đang đọc thấy từ mới này đem đi tra ngay, quay lại quên mất đang đọc cái gì, rồi 1 bài báo đọc hết 2 tiếng được. Gần đây, mình được anh bạn share cho phần mềm Lingoes cho phép máy tính dịch tự động bằng việc click đúp hay bôi đen từ hoặc đoạn văn bản. Cái này rất hay vì tổng hợp nhiều từ điển, thích tìm nghĩa từ, click! – thích google dich – click! Rất hữu hiệu cho những ai đọc báo online
- Nhưng thường xuyên nhất vẫn là đọc mấy cái mình thích :D – kiểu như các bạn dù ghét vẫn check kenh14, haivl ý, mình vẫn thích đọc cái gì liên quan đến Phim ảnh, Plot phim dài, Sao Hollywood hay những vụ án giết người hàng loạt – bằng tiếng Anh :)) (cái này gọi là “guilty pleasure”). Ý mình là đọc hàn lâm quá chỉ khi nào thực sự tập trung thôi, còn giải trí mà vẫn học được thì có thể đọc cái bản thân mình thích.

D. Muôn vàn cách luyện tập

Sau một loạt những cái có vẻ khô khan thì phần viết lách là thích nhất, nhưng cũng là mệt mỏi nhất vì đôi khi cái mình có trong đầu là một chuyện, viết ra lại là chuyện khác. Có muôn vàn cách luyện viết, mình chỉ chia sẻ một vài câu chuyện cá nhân, có mục đích “inspiring” (truyền cảm hứng) cho mọi người, chứ không hẳn là tips:
- Viết Blog tiếng Anh: Đợt mình tham gia lớp học với University of California, thầy giáo Tây yêu cầu mỗi bạn (kể cả Tây) viết blog mỗi tuần 1 entry về bất cứ chủ đề gì, không cứ là chủ đề lớp học. Do blog cũng tính vào điểm số nên thời gian này mình lập blog tiếng Anh và viết rất đều (blog này bây giờ vẫn còn). Mình cố gắng viết những vấn đề có chiều sâu, về những điều mình học được và so sánh với cuộc sống bên ngoài. Ban đầu mình cũng tính viết “chiếu lệ” cho qua, nhưng có rất nhiều entry sau này lại viết tâm huyết và viết rất dài và cũng khá tốt, khiến bản thân mình ngạc nhiên.

Sau đợt viết blog thường xuyên với tần suất 1-2 lần/ tuần khoảng 1 trang, mình cảm thấy có phản xạ là đặt bút/dùng bàn phím viết tiếng Anh là trong đầu tư duy cũng bằng tiếng Anh (chứ không dịch song ngữ trong đầu rất chậm) và cứ thế tuôn ra rất tự nhiên. Vì là blog cá nhân nên mình viết trong tâm trạng khá thoải mái, thẳng thắn và có chiều sâu – mình cũng đem lối viết này vào những bài luận apply du học sau này và đem lại nhiều  kết quả  tốt.
- Sửa bài viết cho người khác: Đợt mình tham gia lớp học TOEFL, các bạn rất hay nhờ mình check bài viết cho (trong khi đó không ai check bài cho mình :((. Nói không ngoa chứ, toàn bộ 3 tháng học TOEFL mình toàn “tự xử” với bài của mìh và dành rất rất nhiều thời gian sửa bài cho người khác. Đầu tiên thì có vẻ rất phản khoa học. Thế nhưng mà sau này điểm Viết TOEFL của mình lại thành cái cao nhất trong 4 kỹ năng và gần như tuyệt đối.

Từ đó, mình thấy là việc sửa bài cho người khác cực kỳ hữu hiệu. Mình sửa bài cho ai đó thì phải có trách nhiệm, phải có “critical thinking”, đôi khi sửa cho mình thì à uôm cho qua nhưng sửa cho người thì kiểm tra hết sách ngữ pháp này đến từ điển nọ để xem đã chuẩn thật chưa … Học viết từ việc sửa bài cho người khác đối với mình mang tính bước ngoặt và cũng một phần làm mình thích công việc dạy tiếng Anh và gắn bó với nó cũng tới hơn 5 năm :D.
- Dùng từ điển Collocation: Đối với những ai chưa biết quyển này thì mình hết sức khuyên nên sử dụng, nó cũng có phần mềm, chỉ cần cài vào máy tính tra cũng rất tiện. Collocation nôm na là những từ hay đi kèm với một từ nào đó, tính từ này thì hay đi với trạng từ này, động từ này thì hay đi với danh từ kia… Học viết qua việc sử dụng từ điển collocation giúp bài viết mềm mại hơn, nhiều từ vựng tốt và chuẩn hơn rất nhiều. Có một thời gian mình như kiểu bị “nghiện” loại từ điển này, trước khi viết bất kỳ từ nào cũng tra nó “cho chắc” :D nhưng qua cơn “nghiện” rồi thì thực sự cảm thấy vững vàng với từng từ, từng chữ mình viết ra.

————–

Chung quy tất cả, nếu gọi là tip thì tip của mình chỉ là: Hãy “enjoy” việc viết lách – coi nó như là một thú vui, một phương pháp thể hiện bản thân mình một cách trí tuệ nhất; và Hãy “tập viết” (theo đúng nghĩa của từ này) một cách độc đáo nhất – hợp với sở thích và sở trường của mình nhất. Cũng như mình đã nói từ đầu, Viết sẽ mang lại nhiều điều trong cuộc sống hơn ta nghĩ nhiều, toàn là những điều tốt đẹp (như viết được thư tình cho zai Tây chẳng hạn :P).
(Rất dài và Còn tiếp ><)


Học tiếng Anh cho người “lỡ cỡ” (3)


Chào mọi người,
Lâu lắm mình không viết Blog này. Bài viết gần nhất là mấy tuần đầu học ở Penn, bây giờ thấm thoắt đã gần 1 năm, sắp tốt nghiệp rồi :). Chương trình của mình 2 năm dồn 1 nên khá nặng, có những tuần 3-4 ngày không bước ra khỏi nhà hoặc khỏi thư viện. Nhưng bây giờ sau khi nộp xong bài tốt nghiệp thì mọi thứ cũng dễ thở hơn.
Thời gian đi học ở Mỹ về giáo dục, mình nghiên cứu nhiều về bình đẳng trong giáo dục, giữa người giàu, người nghèo, và giữa thiểu số và đa số (ví dụ, da đen – da trắng, người Kinh – người dân tộc, người theo đạo – người không theo đạo, v.v.). Những suy nghĩ mới này làm mình muốn quay lại nghĩ thêm về chủ đề Học tiếng Anh mà mình bắt đầu Blog này từ khoảng nửa năm về trước. Vì thế nên, bài viết lần này sẽ không nhằm chia sẻ các tips học tiếng Anh, mà sẽ hơi khác đi một chút …  :)

1. Hâm mộ các bạn/anh/chị/em nói tiếng Anh giỏi quá!

“Hâm mộ” những người nói được ngoại ngữ tốt là câu mình hay nghe thấy ở nhiều người trẻ, nhiều người học tiếng Anh “lỡ cỡ”.  Mình muốn học tiếng Anh, mình thích tiếng Anh, mình thấy tiếng Anh quan trọng, và mong muốn, thậm chí “thèm” và ghen tỵ với những người có trình độ cao hơn mình là điều hết sức bình thường. Mình cũng bắt đầu học tiếng Anh với việc ghim trong đầu rất nhiều “bầu trời tư cách” mà mình từng gặp :). Nhưng cái mình cảm thấy ít được đề cập đến ở đây là điều kiện và quá trình học của những “người được hâm mộ” và “fan hâm mộ” có thể rất khác nhau.

Mình ví dụ,
- Bạn hâm mộ một người nói tiếng Anh rất giỏi vì bản thân bạn học tiếng Anh ở trường hệ 6 năm 10 năm mà vẫn không nói được tự tin, trong khi người ta bằng tuổi mình thì “chém tiếng Anh như gió”. Nhưng trong khi đó bạn không để ý đôi khi sự thật là “người ta” đấy học tiếng Anh không chỉ ở trường mà còn ở trung tâm Apolo, British Council… một buổi học bằng nửa tháng lương công chức, bố mẹ bạn không thể chi trả được.
- Bạn hâm mộ người nói tiếng Anh chuẩn không có âm nước ngoài vì bản thân mình “nói tiếng Anh như tiếng Việt” nhưng không để ý là có những người được tiếp xúc với tiếng Anh từ khi còn nhỏ, ví dụ nhà có truyền hình cáp thường xuyên có ý thức nghe tiếng Anh, bố mẹ ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh giao tiếp (chứ không phải điểm cao trên lớp, thi đại học khối D) và hướng cho con cái, hay được cho đi trại hè tiếng Anh, học chương trình song ngữ từ nhỏ.

Ý mình là, thường chúng ta thường “hâm mộ” những người nói ngoại ngữ hay và hỏi họ những bí quyết học tiếng Anh và cố gắng áp dụng theo, nhưng bí quyết chỉ là những cái chấm rất nhỏ trên cả một bức tranh lớn về nền tảng gia đình, điều kiện tài chính, thời điểm bắt đầu học tiếng Anh, môi trường học tiếng Anh … quyết định trình độ của mỗi người.

Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người dẫn ra hàng loạt ví dụ khác về những người không có điều kiện vẫn học tiếng Anh tốt, học khi đã lớn tuổi nhưng vẫn rất chuẩn, học qua việc giao tiếp, nỗ lực hết mình … Mình khẳng định là có, và mình là một trong số những người không được đầu tư từ đầu và rất chật vật để có trình độ hiện nay (nếu các bạn đọc Blog này từ những bài đầu tiên) nhưng phải nói thêm rằng số những người này là không nhiều. Suy nghĩ về lớp cấp 1-cấp 2- cấp 3- Đại học của bạn có bao nhiêu người học tiếng Anh và hiện nay còn dùng được tiếng Anh? Nói rộng thêm, những bạn học ở nông thôn, ngoại tỉnh, ngoài những thành phố lớn, bao nhiêu người đã học tiếng Anh và bây giờ còn dùng được tiếng Anh?

Điểm này nói ra không phải để mọi người nản chí, rằng là mình không có nền tảng, điều kiện, không được học từ bé thì không bao giờ học được tiếng Anh. Vấn đề không phải như thế. Mọi người hoàn toàn có thể làm được, nhưng phải xác định tư tưởng từ đầu là sẽ chậm, thậm chí rất chậm hơn những người “có điều kiện” kể trên. Ý mình là, khi bạn thấy một người nói rất giỏi tiếng Anh, đừng vội sợ hãi so sánh người ta giỏi, mình “dốt” – chẳng ai là dốt với ngôn ngữ cả, chỉ là vấn đề đầu tư để học thôi. Mình khuyên thêm những người “hâm mộ” nên tìm hình mẫu những ai có hoàn cảnh tựa như mình (học trường bình thường, không được tiếp xúc tiếng Anh từ bé, không được đi nước ngoài …) mà thành công để học tập. Và kể cả khi áp dụng bí quyết học của người ta nhưng không thành, nên ngừng một chút và suy nghĩ về tổng thể, hoàn cảnh của mình và người đưa bí quyết học khác nhau thế nào, mình sẽ khắc phục thế nào, hơn là “tự kỷ” bản thân thấp kém :(.

2. “Thằng/con này” nói tiếng Anh kém quá!

Đoạn sau này mình dành để nói cho những người đang dạy tiếng Anh, chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, và cả những người bình luận về tiếng Anh của người khác.
- Năm ngoái khi có cái bạn Trang gì đại diện VN đi thi Asian Next Top Model bị loại vì tiếng Anh còn có hạn, không nghe nói được mấy, lại ậm ừ cười trừ chứ không hỏi lại đạo diễn khi không hiểu ý đồ chỉ đạo. Mình nhớ đầu tiên khi loại bạn này giám khảo xoáy: “Why don’t you ask?!!” như một cách nói là Chúng tôi không yêu cầu người mẫu nói tốt tiếng Anh nhưng yêu cầu người mẫu phải hỏi khi không hiểu chúng tôi nói gì. Cái này rất đúng, mình thấy người Việt Nam nói riêng hay Châu Á nói chung hay có xu hướng im im, đoán ý, ngại hỏi, cố gắng tự mình tìm cho đỡ ngại… những cái này đều là không nên.

NHƯNG nếu ngôn ngữ có hạn, vốn từ ngữ dùng không đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh, hỏi thì người ta lại “Pardon/ Say it again” thì liệu mấy người không giỏi tiếng Anh (như bạn Trang kia) có dũng cảm để lần nào không hiểu cũng hỏi lại? Cộng với áp lực ống kính máy quay chĩa vào, bao nhiêu cái ngượng với ngại tăng lên gấp nhiều lần. Cá nhân mình thấy rất tội.

Cũng lúc đó, trên mạng và cả mạng xã hội mình tham gia (với rất đông bạn bè nói giỏi tiếng Anh) đều phê phán bạn này kém quá, không ra gì, thậm chí nhục VN đi thi mà tiếng Anh không nói được mấy, bao nhiêu trường lớp dạy sao không đi học trước khi đi thi … Mình thấy giận. Giận vì mọi người quá khắt khe. Nếu một người đã từng ấy tuổi, không được đào tạo tiếng Anh từ đâu, đi làm người mẫu cũng là lao động chứ có ăn không đi học đâu, sao có thể trong vài tháng một năm nói tiếng Anh được như những người có điều kiện học từ đầu. Nhiều người phê phán cái bề mặt (khả năng nói tiếng Anh) mà không thông cảm nhìn vào nền tảng và điều kiện của mỗi người.

- Cũng năm ngoái, trước khi mình đi du học, mình hay xem Vlog học tiếng Anh của một bạn cũng du học sinh Mỹ. Luận điểm bạn này đưa ra (mà đến bây giờ mình thấy rất chuẩn) là: Nhiều người nghĩ đợi đến đi du học sẽ nói tiếng Anh chuẩn nhưng thực tế không phải. Nếu bạn đã nói sai từ đầu rồi thì sang đây rất khó sửa, thậm chí mãi mãi nói tiếng Anh như tiếng Việt. Mình đã từng gặp nhiều người ở Mỹ, ở Anh hàng chục năm, ở trong môi trường học thuật, giao tiếp toàn Tây, nhưng nói tiếng Anh cũng y như ở nhà vậy thôi. Ngay bản thân mình mình cảm thấy sang đây nói vẫn có âm (accent) và mình chấp nhận là điều đó khó, thâm chí không thể hết 100% được. Những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng trong cộng đồng da đen, Mexico, Á… họ cũng có âm riêng, nên không phải cứ là sang đây là nói chuẩn (chuẩn ở đây là theo Mỹ trắng – ngay cả cái “chuẩn” này cũng mang màu sắc phân biệt chủng tộc).

Mặc dù mình thấy luận điểm này đúng nhưng phần minh hoạ của bạn làm Vlog này làm mình rất choáng. Để minh hoạ cho việc những người giỏi tiếng Anh họ đã nói tốt kể cả trước khi đi học, bạn cho 2 nhân vật nói tiếng Anh, một giọng Mỹ, một giọng Anh rất hay vào Vlog. Điều này cá nhân mình thấy ngoài việc “hâm mộ” các bạn nói hay ra thì thực sự không giúp ích được gì những người đang muốn học tiếng Anh. Thậm chí, thông điệp nói thẳng ra là: đừng có mà nghĩ đi du học để tăng tiếng Anh, giỏi thì giỏi từ đầu rồi, kém thì mãi kém ?!!

Sự thật không hẳn là như thế. Tất cả bắt đầu từ điểm xuất phát, ai xuất phát sớm hơn và đúng cách hơn thì sẽ thành công sớm hơn. Đi du học có thể không làm tiếng Anh của bạn đang từ 70 TOEFL lên 120 TOEFL nhưng có thể từ 70 lên 90 hay 100. Có thể bạn mãi mãi nói có âm (accent) nhưng ít ra nói người ta vẫn hiểu được. Không phải vì mình không nói chuẩn ngay từ đầu mà không dám mở miệng ra nói. Không phải vì mình không được đi du học mà không được nói. Không phải vì bố mẹ không đầu tư mình nói tiếng Anh từ bé mà lớn lên mình không có quyền nói.

Mình quan niệm tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là ngoại ngữ. Mình không nên xấu hổ khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì tiếng 
Anh chỉ là ngoại ngữ của mình thôi, ngôn ngữ chính của mình là tiếng Việt. Và nên tự hào vì mình nói được 2 thứ tiếng, trong khi nhiều người Tây chỉ biết mỗi tiếng Anh – tiếng mẹ đẻ. Cho nên mình nghĩ khi dạy tiếng Anh, đưa bí quyết học tiếng Anh, hay phê phán những người nói tiếng Anh chưa tốt, hãy nghĩ đến điều kiện ban đầu của họ, nghĩ đến việc comment của mình có giúp họ học tốt lên hay dìm họ xuống, nghĩ đến tích cực thay vì tiêu cực. Và cũng nên thấy vui vì người Việt Nam càng ngày càng nhiều người nói được ngoại ngữ, so với chỉ vài chục năm trở về trước 90% dân số còn mù chữ, đến ngày hôm nay quá siêu còn gì :)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét